Silence

 

Thế giới quanh ta tràn đầy những mầu nhiệm, còn sống và bước đi trên mặt đất này xem như là một phép lạ. Những vẻ đẹp của đất trời đang gọi ta từng ngày, từng giờ nhưng hiếm khi ta nghe được. Điều kiện căn bản để chúng ta có thể nghe và đáp lại những tiếng gọi ấy là sự tĩnh lặng. Do tâm ta đầy những tiếng ồn vì vậy ta không thể nghe được tiếng gọi của sự sống, tiếng gọi của tình thương. Nếu không có sự tĩnh lặng trong tự thân, nếu thân tâm ta đầy sự ồn ào, náo loạn thì ta không thể nghe được tiếng gọi của vẻ đẹp ấy. Kể cả khi trái tim ta đang gọi ta mà ta không hề nghe thấy. Ta không có thời gian để lắng nghe chính trái tim mình nữa. Khi nào ta có khả năng làm yên lắng những tiếng ồn trong đầu thì ta có thể thiết lập thân tâm trong sự im lặng, một sự im lặng sấm sét.


Tôi đang có mặt đây nghĩa là tôi đang sống, tôi đang thật sự có mặt trên đời này, bởi vì tôi không bị đánh mất mình trong quá khứ, trong tương lai, trong suy nghĩ, trong những tiếng ồn bên trong cũng như tiếng ồn bên ngoài. Để thực sự có mặt, ta phải có tự do, vượt thoát những suy nghĩ, vượt thoát những lo lắng, vượt thoát những sợ hãi và mong cầu. “Tôi đang có tự do” vẫn luôn như là một lời tuyên bố hùng hồn, bởi vì sự thật là rất nhiều người trong chúng ta không có tự do. Ta không có tự do để nghe, để thấy và để có mặt. Nếu có khả năng lắng nghe chúng, ta sẽ có khả năng dừng lại. Cái ta cần là sự tĩnh lặng. Dừng lại những tiếng ồn trong tâm để ta có thể nghe được những âm thanh vi diệu của sự sống. Và ta có thể bắt đầu sống đời sống của ta một cách chân thành và sâu sắc.

 

Im lặng thường được mô tả là do sự vắng mặt của âm thanh, tuy nhiên nó cũng được xem như là một loại âm thanh khác biệt, rất hùng hồn - âm thanh của vô thanh. Nếu có thể, chúng ta hãy tưởng tượng một thác nước đang lúc bị đóng băng, nước từ từ không thể đổ tràn xuống được nữa. Dòng nước đang chảy bỗng dừng lại ngay cả dòng suối phát sinh dưới kia cũng vậy, khi dòng chuyển động đã ngừng hẳn, âm thanh phát ra cũng hoàn toàn ngưng bặt. Tất cả những cây cối sinh vật sống bên dòng nước nơi đã từng nghe tiếng suối reo, thác đổ bao đời, nay chỉ còn lại những im vắng. Thác nước, suối nguồn đã ngừng đi cùng với âm thanh vốn có mà từ khi mới sinh ra chúng đã nghe được. Nhưng thật vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong đời, thay vào đó chúng lại nghe được một loại âm thanh khác lạ như còn vương vất giữa chốn tĩnh mịch, âm thanh của vô thanh, của sự im lặng.

                                                                                                                        Phỏng theo Silence - Thich Nhat Hanh 

No comments:

Post a Comment