![]() |
Người xưa đã nghiên cứu rất nhiều về các mối quan hệ giữa sơn thủy và con người và rút ra một điều rằng : nơi nào non xanh nước biếc thì nhất định chỗ đó sẽ sản sinh nhiều nhân tài bởi “Sơn quản đinh, Thủy quản tài”. Chính vì vậy nên có câu : Sơn cao dân mạnh, sơn tú dân thông, thủy tụ dân tập, thủy thâm dân phú (nghĩa là : chỗ nào núi cao thì dân khỏe mạnh, núi non tươi đẹp thì dân chúng thông minh, nơi nào nước tụ lại thì dân cư sống tập trung đông đúc, nơi nào nước sâu thì dân chúng giàu có).Trong phong thủy, thế đẹp nhất có thể là “tọa sơn hướng thủy” (tựa sơn hướng thủy) - sau lưng (tọa) quay về phía núi, trước mặt (hướng) nhìn ra phía sông, biển...Từ đó người ta cho là ở nơi nào mà phía trước có vùng chứa nước lớn tức thủy khí nhiều, dễ sinh tài lợi. Ở phía sau có núi hay thế dựa (công trình cao hơn) sẽ tạo sự vững chắc bền vững...Bởi vậy, những công trình có thế "tọa sơn hướng thủy" được coi là tiêu chuẩn vàng trong phong thủy. Mặt khác, trong địa hình đồng bằng đô thị, những công trình có thế “trước thấp sau cao” mang cảm giác như đang được dựa núi (tựa sơn). Thế này vừa có lợi cho sự đón nhận ánh sáng và thông gió rất tốt đồng thời khiến cho công trình giống như có được sự ôm ấp, bao bọc vững chắc.
Xét về những tiêu chí này thì từ lâu vị trí xây dựng của Trường Trung học Kỹ thuật Qui Nhơn đã hoàn toàn đạt được “tiêu chuẩn vàng” rồi còn gì. Và đến bây giờ, cũng chẳng cần phải nói nhiều vì đất đai ở khu vực này đã thật sự “hóa vàng” từ bao lâu nay. Người thời trước thật có lý khi chọn nơi này để xây dựng trường học, một phần chắc là cũng xuất phát từ sự mong muốn sẽ gặp nhiều thuận lợi để đào tạo được những lứa học sinh tài ba, xây dựng tương lai đất nước sau này...Tuy nhiên, cũng bởi cái lợi thế đất đai đó, cái “tiêu chuẩn vàng” kia mà khu vực xây dựng này không thoát khỏi những ảnh hưởng khi có một chủ trương gì về mặt quy hoạch phát triển đô thị...

Như vậy, cái thế phong thủy kia rốt cuộc cũng có hay ho gì đâu khiến cho những công trình ở đây không còn đủ sức để tồn tại với thời gian...Thiết nghĩ cần nói thêm về phong thủy một chút, cũng không thuần túy là phong thủy gì cả vì chuyện này cũng thấy quá thông thường trong cuộc sống thôi, ví dụ như : Từ cửa ra vào của công trình, phía trước cần có một khoảng trống thấp, thông thoáng, gọi là “minh đường”. Nơi này rất thích hợp cho Thủy Khí tụ lại, đây được xem là công trình đã hướng về Thủy. Nếu minh đường càng rộng rãi thông thoáng thì khí trường không bị cản trở, mặt trước của công trình sẽ hút được nhiều vượng khí cực mạnh. Những công trình có minh đường rộng rãi, người ở đó có cảm giác thoải mái, khoan khoái dễ chịu.
Một cách để chọn vị trí có phong thủy tốt ở đô thị nữa là phía hướng là đường giao thông cũng được coi là hướng về Thủy. Ở đây được gọi là “hư Thủy” hay “Triều không”. Cổ nhân đã chỉ rõ: “Cao một thước là núi, thấp một thước là nước”, như vậy phía trước phải "thấp" thì mới gọi là "thủy" được... Phía sau lưng gọi là tọa, nếu có núi để tựa gọi là “Tọa thực”. Trường hợp sau lưng không có núi, nhưng có công trình khác cao to để tựa vào đều được coi là “Tọa thực”. Cái thế của Tọa thực giúp cho sự nghiệp phát triển mạnh, được nhiều người giúp đỡ, trọng dụng. Chọn đất đai có phong thủy tốt ở đô thị thì thế “Tọa thực Triều thực” là đẹp bậc nhất rồi. Nhưng ở đô thị thì thế đó khá hiếm, cho nên có thế “Tọa thực Triều không” cũng được coi là tốt và phổ biến hơn nhiều.
Xét lại trường hợp của Trung học KT Qui Nhơn (xưa) hay Cao đẳng KT CN Qui Nhơn (nay) ta thấy dáng đất đã bị mất thế rõ ràng bởi...chính con người làm cho nó thay đổi vì mục đích khác. Để làm rõ, xin chú ý đến 3 tấm hình sau, (trong đó : độ cao bậc thềm nơi có dấu tròn đỏ và mũi tên hướng dốc thoát nước; bức bình phong chỗ có dấu X màu vàng được xây thêm để "trừ khử" cái gì đó không biết mà chỉ thấy làm tăng thêm vẻ âm u, tù túng) :
1. Hình vẽ năm 2015 : còn nhớ rõ bậc thềm này cao gần 1m, bước lên rất khó...nếu không dùng tay bám trụ hành lang. Hướng dốc thoát nước từ sân trường đổ ra ngoài đường (Nguyễn Huệ) dọc biển, điều này mọi cựu học sinh KT đều rõ.
2. Ảnh chụp năm 2019 : trở lại trường sau hơn 40 năm,
thấy rất lạ vì bậc thềm rất thấp chừng 0,25m. Hướng dốc thoát nước từ ngoài cổng
đổ vào sân trường, có thể cảm nhận nó rất dốc vì vừa đi bộ vừa chụp ảnh mà muốn
chúi đầu...Đứng từ hành lang nhìn ra cổng ta cảm thấy rõ là mặt đất ở cổng cao hơn mặt nền...
Như vậy, dáng đất địa hình đã thay đổi rõ ràng, có thể là do nâng độ cao mặt đường An Dương Vương (Nguyễn Huệ củ) khi xây dựng nâng cấp, không biết người ta đã nâng lên bao nhiêu nhưng hiện tại mặt đường thấy cao hơn mặt hành lang của trường, nước từ cổng chảy vào sân và đến các hệ thống thu gom...Chỉ so sánh ở hai hình số 2 và số 3 ta cũng thấy cái vẻ uy nghi của ngôi trường không còn gì nữa khi mất độ cao nền hành lang, trông có vẻ xập xệ và tăm tối dẫu cho sân và lối đi có được bê tông hóa đi nữa...Vì lẽ đó, cho nên bây giờ khi đi ngang qua trường ta thấy mấy gian nhà xưỡng sao mà thấp lè tè chứ không như ngày xưa, có thể là do “khi xưa ta bé” nhưng đấy không phải là nguyên nhân chính.
Tuy thế, vấn đề có liên quan đến sự hiện hữu của ngôi trường hay không đâu phải do bởi vận mệnh phong thủy này kia đâu...Đồ án quy hoạch thành phố đương nhiên đã được các chuyên gia nghiên cứu kỹ về các mặt và đã được nhà nước ban hành quyết định thông qua. Tuy nhiên, khi đưa vào thực hiện, việc đối tượng này gặp rủi, đối tượng kia gặp may...âu cũng là cái lẽ thường tình trên đời này. Chỉ tội cho ngôi trường của chúng ta, chỉ vì cái nhan sắc (vị trí) quá mặn mà nên bị lắm kẻ "dòm ngó" để rồi phải lâm vào cảnh "...đa truân", cũng tiếc cho anh em cựu học sinh KTQN không còn cơ hội thăm lại hình ảnh củ, ôn dấu kỹ niệm xưa...
![]() |
(Hình ảnh 2024) |
(Bài viết dựa trên một số quan niệm về phong thủy có liên quan đến lãnh vực
thiết kế xây dựng công trình của mình, nó không thể hiện quan điểm của tác giả
về các đối tượng có đề cập đến ở đây - Doan NT)
No comments:
Post a Comment