Thursday, May 12, 2022

Bức phù điêu

  

Bức phù điêu của trường học là tác phẩm điêu khắc được tạo hình trên một mặt phẳng (tường, cổng...) để trang trí, thường mang nội dung giáo dục, lịch sử hoặc văn hóa, thể hiện các hình ảnh, câu chuyện về học tập, tri thức, hoặc bản sắc của ngôi trường, giúp tạo điểm nhấn thẩm mỹ và truyền tải thông điệp ý nghĩa. Nó là sự kết hợp giữa hội họa (vẽ trên mặt phẳng) và điêu khắc (tạo khối nổi/lõm). Thường khắc họa hình ảnh học sinh, thầy cô, các biểu tượng học thuật, thành tựu khoa học, lịch sử dân tộc, hoặc các danh nhân. Đặt ở các vị trí dễ thấy như sảnh chính, hành lang, tường bao, cổng trường để mọi người dễ dàng chiêm ngưỡng. Có thể làm từ nhiều vật liệu như xi măng, thạch cao, composite, đá, gỗ....Tạo không gian đẹp, nghệ thuật, sinh động cho trường học. Truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử, khơi gợi tinh thần học tập, niềm tự hào dân tộc. 
Thiếu nữ bên hoa huệ (1943)
Họa sĩ Tô Ngọc Vân (1908-1954) nỗi tiếng với bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ, đây được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho nền mỹ thuật Việt Nam vào thời kỳ đầu thế kỷ 20 và cũng là đại diện cho tên tuổi của vị họa sĩ tài năng này. Tranh sơn dầu thiếu nữ bên hoa huệ được vẽ vào năm 1943, dáng vẻ cô gái cùng những chi tiết và màu sắc xung quanh đã tạo nên một một hình ảnh trông giản dị, mộc mạc nhưng ẩn chứa nhiều tâm trạng sâu lắng...Bức tranh miêu tả chân dung một thiếu nữ mặc áo dài trắng ngồi nghiêng đầu bên bình hoa huệ, dịu dàng vuốt bờ tóc mai, thoáng nét buồn vấn vương vân vê cánh hoa vàng hương ngát.
Hoa hippie nỗi tiếng một thời
Bức phù điêu ốp trên cổng trường KTQN xưa kia có gì đó làm nhớ đến bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân này. Vẫn tà áo dài trắng của học sinh lớp nữ công, tay cầm cành hoa, thời đó - khoảng 1965-70 có loại hoa khá nỗi tiếng trong giới trẻ là hoa hippie, một loại hoa vẽ mang tính thời đại, thoạt trông giống như bông hoa cúc có cánh bung xòe đều đặn, thường được vẽ với sắc màu tươi sáng, rất được mọi người yêu thích và dùng làm biểu tượng cho giới trẻ hippie đương thời. Việc đưa loại hoa này vào bức họa muốn nói lên sự linh hoạt trong giáo dục thẩm mỹ học đường, nêu cao tinh thần cách tân để thích ứng và phát triển...
Dựa vào hình ảnh cánh hoa trên tay cô nữ sinh, có thể đoán được thời điểm ra đời bức phù điêu này vào khoảng 1967-68 (trước biến cố Mậu Thân)? Ngoài ra, bức phù điêu còn tô điểm vài bánh răng liên kết trong cơ cấu kỹ thuật công nghệ, mô tả những kiến thức khoa học trong môi trường luôn được làm mới như bông hoa thời thượng kia vậy...Đường nét trông vừa dịu dàng thướt tha lại vừa mạnh mẽ vững chắc, những đặc trưng của KTQN được mô tả một cách đơn sơ giản dị thế đấy, tuy vậy không phải là dễ dàng gì để hiểu được dụng ý sâu sắc của ông thầy dạy mỹ thuật họa kính mến muốn thể hiện.
Hầu hết các bức ảnh xưa chụp hình cổng trường với bức phù điêu đều ở dạng hư hỏng không rõ nét, nhiều người không rõ bức phù điêu này mô tả cái gì, chỉ biết là thấy có dáng một cô gái mặc áo dài trắng đang ngồi...Mãi đến khoảng 2021? mới thấy được một hình trông rõ ràng nhất đến giờ, thế nhưng hình này cũng bị lỗi ở chỗ cánh tay cô nữ sinh giống như đang mặc áo ngắn tay vậy. Điều này là không thể có được vì chắc rằng cô ta đang mặc áo dài, mà đã là áo dài nữ sinh thì không có cái model thời trang nào lại là áo dài tay ngắn cả. Cũng may là bức họa bị hư hỏng ngay cái chỗ vô lý dễ thấy này nên phải chấp nhận cần sửa đổi khi phục họa lại nó.
Phục họa (2017)

Không rõ những hình ảnh này được ghi vào lúc nào mà nếu quan sát kỹ hơn ta sẽ thấy có nhiều lỗi mang tính hệ thống như những vết loang lổ, những vệt lạ lẫm đã xuất hiện phổ biến trên các bức ảnh chỉ khác nhau ở chỗ mờ hay rõ hơn thôi. Một khi những tư duy trừu tượng về hình ảnh bị dẫn lối đưa đường vào những khu vực mơ hồ bởi những nghi thức mô tả phiến diện, cảm giác sai lầm của đôi mắt sẽ có dịp phát triển tối đa, điều này khiến cho việc nắm bắt hiện thực được diễn ra trong sự nhầm lẫn khó tránh, không khác gì chính nó đã vô tình tạo ra một điểm mù cho mối quan hệ nhận thức để xữ lý các dữ liệu hình ảnh đầu vào...

Thấy rõ nhiều lỗi nhất (Internet 2021)
Trên hành trình "Đi tìm thời gian đã mất" (À la recherche du temps perdu), nhớ lại những điều đã qua không nhất thiết là phải nhớ lại những điều như chúng vốn có (Marcel Proust). Bản chất của cuộc sống là biến đổi, nên việc chống lại dòng chảy tự nhiên này là chống lại chính bản chất của sự tồn tại, không việc gì phải sợ thay đổi, và không nên hoảng sợ trước những điều khác biệt. Cuộc sống luôn trôi chảy mãi về phía trước, và mặc dù chúng ta có thể bước từ trên bờ xuống sông, dòng nước đang chảy qua chân ta sẽ không bao giờ là dòng nước đã chảy qua trước đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi (Heraclitus).

Cổng trường hiệu chỉnh theo luật xa gần (dưới rộng, trên túm lại)

Xem thông tin về tác giả thực hiện bức phù điêu trên cổng trường : Thầy Bùi Thường

No comments:

Post a Comment