Chữ “Thượng” Hán tự viết là 上 tượng trưng cho hình một ảnh thân cây chỉ có một nhánh lá mọc vững chắc trên mặt đất, tuy thân thẳng từ gốc đến ngọn nhưng không đơn điệu mà có một nhánh nhỏ nằm một bên để tạo nên nét đột phá sinh động. Thượng có nghĩa là : ở trên; phía trên; cửa trên; chiếu trên; bề trên...dùng diễn tả một vị trí, vai trò nào đó ở đẳng cấp cao, trên trước, thượng đẳng...Không rõ do tình cờ hay hữu ý mà tổng mặt bằng của KTQN lại được bố trí theo hình chữ “Thượng 上” này, trong khi các kiến trúc sư Việt là những người theo Tây học, cùng làm việc với các cố vấn kiến trúc Mỹ thì việc đưa một hình tượng Hán tự gì đó vào cấu trúc là khó thể xảy ra từ ý tưởng phát họa đến thiết kế chi tiết...chẳng qua đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng, dẫu cho có cố ý đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến ai, cũng chẳng “chết thằng Tây” nào. Không những thế, có khi lại càng hay để thể hiện cái thâm thúy của những “pro” thượng đẳng, đó là cái lối, cái thú chơi chữ của người có học thức...cũng có thể là nhân tiện gửi gắm một suy tưởng gì đó cho thế hệ mai sau.
Thật vậy, từ
lâu việc dùng hình ảnh từ con chữ nào đó để đồng dạng đưa vào trong kiến trúc
xây dựng cũng là chuyện khá phổ biến, như việc xây nhà theo hình chữ L; chữ
Đinh (丁)...không còn xa lạ với mọi người từ
nông thôn cho tới thành thị. Bởi vì, về cơ bản cấu trúc này đơn giản dễ thi công
nhưng lại có liên kết bền vững, dễ bố trí các mối quan hệ liên thông trong nhà, do vậy, nó ngày càng được cải tiến cho phù hợp với nguồn vật liệu mới, phong cách bố
trí sắp xếp tổng quan theo xu hướng hiện đại nữa. Nói cho cùng thì các thầy kiến trúc ngày xưa dẫu cho có học từ trường Âu trường Tây này nọ...nhưng không ai là không học và nghiên cứu kỹ đến kiến trúc Á đông để đa hóa cho kiến thức của mình. Từ đó, việc tìm hiểu và áp dụng một số từ Hán Việt vừa giàu hình ảnh lại mang ý nghĩa tốt đẹp cũng là chuyện đương nhiên...
Kiến trúc sư Tây
học khi thiết kế Dinh Độc Lập đã sữ dụng khá nhiều “chữ” vào hình ảnh kiến trúc
công trình này : Toàn thể bình diện của Dinh làm thành hình chữ CÁT ( 吉 ) có nghĩa là tốt lành, may mắn; Tâm
của Dinh là vị trí phòng Trình quốc thư; Lầu thượng là Tứ phương vô sự lầu hình
chữ KHẨU ( 口 )
để đề cao giáo dục và tự do ngôn luận. Hình chữ KHẨU ( 口 ) có cột cờ chính giữa sổ dọc tạo
thành hình chữ TRUNG ( 中 )
như nhắc nhở muốn có dân chủ thì phải trung kiên. Nét gạch ngang được tạo bởi
mái hiên lầu tứ phương, bao lơn danh dự và mái hiên lối vào tiền sảnh tạo thành
hình chữ TAM ( 三 ),
theo quan niệm dân chủ hữu tam viết nhân, viết minh, viết võ, ý mong muốn một đất
nước hưng thịnh thì phải có những con người hội đủ 3 yếu tố Nhân, Minh, Võ. Ba
nét gạch ngang này được nối liền nét sổ dọc tạo thành hình chữ VƯƠNG ( 王 ), trên có kỳ đài làm thành nét chấm
tạo thành hình chữ CHỦ ( 主 ) tượng trưng cho chủ quyền đất nước.
Mặt trước của dinh thự, toàn bộ bao lơn lầu 2 và lầu 3 kết hợp với mái hiên lối
vào chính cùng 2 cột bọc gỗ phía dưới mái hiên tạo thành hình chữ HƯNG ( 興 ) ý cầu chúc cho nước nhà được hưng
thịnh mãi.
Thuật dụng chữ để tạo hình từ người thiết kế vốn mang chủ ý muốn đưa cái hay, cái tốt đẹp đến cho chủ nhân sử dụng tác phẩm mình, còn thực tế nó có tác dụng gì không thì cần phải xem xét lại, chứ theo cái lối cứ “vẽ chữ” để muốn sao được vậy thì thế giới ngày nay không còn là chính nó nữa. Hãy xem qua trường hợp của Dinh Độc Lập thì rõ, cả hai đời chủ nhân Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đều phải “ra đi” trong trạng thái không hay gì mấy, thì thử hỏi cần thêm bao nhiêu “chữ” nữa cho đủ bộ. Tác giả kiến trúc là người có am hiểu Hán tự nên sử dụng vào đâu đều có chủ đích cả, còn việc biến tấu thủ pháp giữa chữ "vương" và chữ "chủ" chỉ với một chi tiết nhỏ mang dụng ý gì thì xin miễn bàn ở đây. Đến bây giờ, nơi này, người ta vẫn giữ nguyên trạng và chỉ xem như là một điểm đến để tham quan thăm viếng thôi...Trường hợp của KTQN thì khác, không biết tác giả kiến trúc lúc đó có ý dụng chữ như vậy hay không, vì đây chỉ là suy diễn của người viết nhằm tôn vinh những người có công sức thiết kế xây dựng trường thời bấy giờ. Tuy thời gian đã qua lâu, gần 60 năm rồi nhưng ngôi trường ấy vẫn không mất đi vẻ mỹ quan thời thượng của nó...
(Để nhớ ngày mở lớp học đầu tiên tại KTQN - Thứ Hai 03-9-1962 - Doan NT)
No comments:
Post a Comment