Thầy Lý Thái Khôi, ngoài những bước chân thân quen mỗi khi ra vào lớp với dáng đi khó quên trong những ngày xa xôi ấy, ông đã để lại một bản nhạc hay cho trường như là một món quà tinh thần vô giá, thể hiện tình yêu thương sự gắn bó sâu sắc. Một khúc ca khơi gợi tình cảm thầy trò trường lớp..., một biểu tượng đẹp đẽ cho mái trường, kết nối các thế hệ học sinh qua hành khúc hùng tráng ý nghĩa.
Đây không chỉ đơn thuần là những ký âm góp nhặt cho thành giai điệu chơi vui mà còn là món quà tinh thần, đúc kết tình cảm và tâm huyết của cả một đời dạy học. Bản nhạc còn chứa đựng biết bao tâm tư, tình cảm như là một thông điệp của người thầy dành cho ngôi trường nơi mình cống hiến. Nó thể hiện sự gắn bó bền vững của người thầy với trường lớp, học trò thân yêu và đã trở thành một phần ký ức, một "linh hồn" mãi vang vọng qua các thế hệ học sinh trường Kỹ thuật Quy Nhơn.
![]() |
| Trình tự phục chế ảnh |
Thầy Khôi dạy chúng tôi môn Hóa học lớp 12, sau này được biết là môn này chẳng phải sở trường của thầy đâu nhưng vì trường ta thiếu thầy nên phải như thế. Vây mà qua những bài giảng của thầy chúng tôi thấy thì ra Hóa học có gì phức tạp lắm đâu, hay là do bởi cách giảng bài của thầy chăng...Thật vây, với cái giọng Bắc 54 trong trẻo của thầy pha lẫn chút tiếu lâm mỗi khi lên lớp, lũ học sinh quỷ chúng tôi cứ há to cái miệng mở to hai con mắt bám theo ông thầy đi đi lại lại trong lớp, như là cái camera đang cài chế độ theo dõi, liên tục quét qua quét lại để bám theo đối tượng đang di chuyển vậy. Trông mặt thằng nào cũng tươi tỉnh như sáo, đố ai có giỏi mà nói là buồn ngủ đi mới gọi là tài.
Khi ấy khoảng năm 1974 gì đó, lũ chúng tôi chừng 18 - 19 tuổi đang học lớp 12, cái thời mà người ta gọi là đẹp nhất trong đời người (bây giờ già đầu rồi mới hiểu, còn hồi đó thì cố lo học để năm nay còn thi tốt nghiệp nữa chớ ở đó mà đẹp cái gì). Còn nhớ rất rõ, ông thầy có dáng thanh thoát mang ít nhiều nét lãng tử như người nghệ sĩ với mái tóc khá dài, lại biết đờn ca nhạc trẻ nữa chứ. Lớp chúng tôi cũng có khá nhiều tay văn nghệ văn gừng với chiếc guitar bụp xẹt không đến nỗi nào. Nhiều khi bỗng cao hứng "tự sướng" muốn thay đổi không khí cho vui, thế là lâu lâu thầy trò cùng đờn hát trong lớp với nhau một hồi cho nó đã cái miệng. Trông rất tự nhiên và cùng nhau xem như là chuyện thường ngày ở huyện vì phải nói là nó mang lại quá nhiều niềm vui. Còn bài học hôm nay thì thế nào đây, thôi "về soạn theo sách" đi nghe không mấy "ông tướng", thầy hay gọi như thế...
Không biết lúc đó ông thầy của lũ tui có "bồ" chưa chẳng rõ, nhưng cứ mỗi lần "văn nghệ lớp" như thế thì thầy vẫn thường hát đi hát lại mỗi cái bài "Em hiền như Ma Soeur" và câu cuối khi gần hết bài là "la la là lá la..." rồi thầy vừa la la vừa từ từ bước ra khỏi cửa lớp, mất hút phía cuối dãy phòng thí nghiệm - giang sơn của mấy ông thầy độc thân, và thế là kết thúc giờ học. Vừa lúc đó lũ học sinh chúng tôi không ai bảo ai cũng nhẹ nhàng thanh thoát khỏi khu học tập, nhanh chân bước xuống cầu thang, lẹ làng lan tỏa ra mấy gốc cây dương sân trường, rồi "tùy nghi di tản" một cách "êm ru bà rù" không để lại dấu vết gì (đố mà - xin lỗi - ông thầy Uẩn Phòng Giám thị có biết) theo như kế hoạch thầy đã dặn dò trước, vui quá đi thôi trời đất wơi !
Có một số anh em, sau khi xuống cầu thang liền rẽ trái ngay, tiến ra Khu nhà giáo viên và thường vào quán yaourt nhà thầy Tế nơi có mấy em nữ công hay ngồi đó để...tán dóc. Riêng thằng tui cùng vài đứa "chí cốt đột" liền bay ra khỏi cổng trường ngay, đi bộ chừng trăm mét tới cái quán nước phía khu nhà ở nhân viên trường Sư phạm - sát bên hông tường rào Kỹ thuật, để ngồi "cà kê dê ngỗng" hết buổi rồi "wắc" xe lam đi về hướng "Bar Anh Vũ" (...a đừng có nghĩ bậy nghen). Số là, hồi đó qua trước trường ta tồn tại 2 tuyến xe lam chính : Một tuyến ré phải đi Khu Hai qua eo nín thở ra đường Nguyễn Huệ rồi hướng về phía Chợ lớn QN; Tuyến kia rẽ trái đi Khu Sáu qua đường Nguyễn Thái Học hướng về phía công viên chỗ "Lầu Bà Đệ". Tuyến này có "nick name" là "ba anh dũ" vì trước đây (thời còn quân đội Mỹ, Đại Hàn...) có cái quán bar tên Anh Vũ "nổi tai tiếng" trên đường Nguyễn Hữu Lộc (nay là Ngô Mây), cứ gọi như vậy là mấy bác tài xế hiểu ra ngay tức thì.
Nói thiệt chứ di đâu thì đi, tuyệt nhiên không có đứa nào cả gan dám "hẻo lánh" tới phía Khu Hiệu bộ của trường. Anh nào cà lơ phất phơ lãng vãng ở đó rủi mà gặp ông thầy Hòe - Phòng Giám hiệu thì ăn cái ngoéo tai ngay tức thì chứ không tránh đâu cho khỏi, đôi khi đã bị vậy nhưng cũng chẳng ai hiểu được là bởi vì sao, vì lý do gì nữa... Và, cũng vì để ý nhiều lần cho nên thằng tui mới phát hiện "từ lâu thành lệ", thì ra đây là tuyến độc đạo của mấy em nữ công để vào lớp học thuộc tầng trệt dãy 3 tâng. It khi nào mấy em này dám "solo" qua dãy hành lang chính kia ngoại trừ đi theo nhóm, bởi vì làm sao mà chịu nỗi cái "sức hút" của những anh chàng...đẹp trai chai lì...như lũ chúng tui. Đúng là năm lớp 12 có khác (hết lớp rồi...) thì phải tỏ ra ta đây là "đàn anh" một chút chơi chứ "làm gì dữ dạ", ngay cả bây giờ nghỉ lại cũng thấy hồi đó bọn tui trông "woai" thiệt chớ bộ !
| Phía Khu hiệu bộ ngó qua, tuy yên tỉnh ít lân la đến gần |
Thế rồi chiến tranh lan dần, cả trường phải nghỉ học một thời gian...Sau đó tụi tui được tập trung lại để học cho xong học kỳ 2 lớp 12, nản chí lắm nhưng khổ nỗi đây là năm thi nên bằng mọi giá phải cố gắng để lấy cái bằng tốt nghiệp rồi ra sao thì ra. Thì cũng vẫn là ngôi trường cũ ấy chứ đâu nhưng bây giờ sao trông khác lạ, chỉ còn lại một số thầy cũ đa số là ở xưởng, còn lại ai đâu, đi hết cả rồi. Nghe phong phanh thì có thầy đã vào Sài Gòn, có thầy đã ra nước ngoài. Cả Khóa chúng tôi tập hợp lại chỉ còn 1 lớp duy nhất thôi, độ chừng 60 học sinh, gồm cả ban Toán lẫn Chuyên nghiệp. Được giảng dạy bởi các thầy trẻ từ Cao đẳng Sư phạm KT Thủ Đức về và chỉ dạy một số môn chính với cấp độ vừa phải...
![]() |
Hình vẽ Sketchup Render |
Môn Hóa học 12 không biết là do thầy nào phụ trách, mà hình như là không có môn này thì phải, bây giờ họ gọi chung chung là Lý Hóa (tui phải tìm tờ Giáy chứng nhận năm 1975 dưới đây mới nhớ lại được). Cũng không nhớ cái môn gọi là Lý Hóa này nó có dạy gì về Hóa học ở trong đó không thì quên mất, nhưng tổng quát thấy chương trình giảng dạy cũng không cao lắm có phần giảm nhẹ bớt. Chắc do sợ ảnh hưởng tâm lý học sinh đã bị giao động sau khi trải qua chiến cuộc, một phần chắc do bới có các bạn hệ chuyên nghiệp cùng học chung, nên cần điều chỉnh lại chương trình cho phù hợp.
![]() |
| Chứng nhận học lực của tui năm 1975, chụp lại 13-01-2026 |
Chương trình học như vây đối với thằng tui thì quá nhẹ nhàng thoải mái, đa số các môn đều có sẳn sách giáo trình (trừ Kỹ nghệ họa) tui đã nghiên cứu tự học trước và làm bài tập trong sách cả tháng rồi, khi nghe thầy giảng là để củng cố và hệ thống lại kiến thức cho vững hơn. Điều thường xảy ra là cứ mỗi khi vào lớp học thì cảm thấy hình như thiếu vắng một cái gì đấy thật khó tả, và mỗi lúc có dịp lại hướng mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ như thể trông mong, tìm kiếm một thứ gì vậy...Lúc nào cũng thế, cái cảm giác tiếp theo sau là những nỗi buồn kéo đến, và thằng tui đã bắt đầu hút thuốc lá kể từ khi đó cho đến 2015 mới bỏ hẳn.
Khoảng sau những năm 2010s mới từ từ bắt liên lạc lại với các bạn ở hải ngoại, qua đó nên biết được ông thầy Khôi đang ở bên Mỹ. Mấy năm sau có thấy một số hình ảnh lúc này của thầy nhưng trông sao khác quá, chẳng ra vẻ gì là "lãng tử" hay "nghệ sĩ" chút nào cả, không giống như những hình ành mà tui còn mường tượng trong đầu bao lâu nay. Và những hình biết được về sau nữa thì lại thấy ông thấy càng già và mai một hơn, tuy đó là điều đương nhiên nhưng sao tui cảm thấy thế nào.
Do vậy nên tui vẫn cố tìm xem lung tung và vô tình thấy được một tấm hình cũ trong đó có dáng vóc của ông thầy tuy mờ xa nhưng tui nhận ra được ngay, vì đây chính là hình ảnh còn lưu lại trong đầu mình. Mạng internet thời đó còn kém, cho nên phải loay hoay mất nhiều thời gian, và mãi đến nay khi có các app AI trên net hay hơn mới phục chế lại được. Nghĩ lại thấy mình dở thiệt để bây giờ hoàn thành rồi thì ông thầy đã ra đi mất. Còn đâu để cho ổng coi thử cái thằng "ông tướng" này nó làm có "giúng" như mình hồi xưa không, và thằng tui đây cũng mong có dịp để được một lời khen nào đó cho nó mát cái "pụng" !
Tribute to the teacher : A light has gone out in the classroom, but your spark remains in our hearts. Teaching is a work of heart, and your heart was the greatest of all. Rest in peace, Professor. You've graded your last paper, but your lessons are etched in our souls. Time may take everything away, but it can never erase the image of a beloved teacher. This old footage of you in your youth, strolling peacefully by the riverbank - how incredibly dear that sight is ! Back then, your hair hadn’t yet turned grey for us, and your shoulders weren’t yet heavy with the weight of lesson plans. You just walked, as free and serene as the drifting clouds. Today, though we are all in different places, we still carry your sincere teachings in our hearts. Thank you for being the most beautiful part of our youth.
For a sympathy to the family : Please accept my deepest condolences. Ly Thai Khoi was an incredible mentor who changed my life for the better. I am so grateful to have been their student. Thinking of you during this difficult time. He was more than an educator; they were a pillar of our community and will be missed by all of us.
















No comments:
Post a Comment