Sunday, January 25, 2026

Thầy Bùi Thường


Thầy Bùi Thường là một cái tên khắc sâu trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh trường Trung học Kỹ thuật Quy Nhơn. Nhắc đến thầy, người ta không chỉ nhớ về một người thầy dạy vẽ, mà còn nhớ về một nghệ sĩ tài hoa với tâm hồn phóng khoáng..


​Dưới đây là những nét phác họa về tài năng và tầm ảnh hưởng của thầy :

​1. Bậc thầy về Hội họa và Kỹ thuật

​Thầy Bùi Thường nổi tiếng với khả năng sử dụng màu sắc và đường nét cực kỳ điêu luyện. Tại một ngôi trường thiên về kỹ thuật, sự hiện diện của thầy như một luồng gió nghệ thuật mềm mại:
  • ​Sở trường: Thầy có khả năng vẽ chân dung và phong cảnh rất có hồn. Những bức vẽ của thầy không chỉ đúng về tỷ lệ kỹ thuật mà còn chứa đựng cảm xúc sâu sắc.
  • ​Tính chính xác: Với nền tảng dạy trong trường Kỹ thuật, các bài giảng của thầy kết hợp nhuần nhuyễn giữa mỹ thuật ứng dụng và hội họa thuần túy, giúp học sinh nắm vững cả quy tắc phối cảnh lẫn tư duy thẩm mỹ.

​2. Người truyền lửa lãng tử
​Phong cách của thầy Bùi Thường thường được học trò mô tả bằng hai từ: Nghệ sĩ và Tận tâm.
  • ​Phong thái: Thầy thường xuất hiện với vẻ ngoài lãng tử, cách nói chuyện từ tốn nhưng đầy sức hút.
  • ​Khơi gợi sáng tạo: Thầy không gò bó học sinh vào những khuôn mẫu cứng nhắc. Thầy khuyến khích các "kỹ sư tương lai" biết rung động trước cái đẹp, từ đó giúp đôi tay vốn quen với máy móc trở nên khéo léo và tinh tế hơn.

​3. Biểu tượng của ký ức Quy Nhơn
​Đối với cựu học sinh Kỹ thuật Quy Nhơn, thầy Bùi Thường là một phần không thể thiếu của "thời vàng son". Tài năng của thầy không chỉ nằm trên những bức tranh mà còn nằm ở chỗ:
  • ​Gắn kết: Thầy coi học trò như những người bạn đồng hành trong nghệ thuật.
  • ​Di sản: Nhiều học sinh của thầy dù sau này không theo nghiệp vẽ nhưng vẫn mang theo tư duy thẩm mỹ và lòng yêu cái đẹp mà thầy đã gieo mầm.

​Một mẩu chuyện nhỏ : Những người từng được thầy chỉ dạy thường kể lại rằng, chỉ cần vài nét phấn trên bảng đen, thầy đã có thể dựng lên một không gian đa chiều khiến cả lớp phải trầm trồ. Đó chính là cái "thần" của một người thầy hội họa thực thụ.

....Và còn rất nhiều giai thoại của một ông thầy gấn bó sâu sát từ ngày thành lập trường 1962 đến ngày chuyển giao (theo chế độ) 1975....


Tình già Tóc bạc đã lên màu năm tháng Gối mỏi chân run chẳng lời than “Tuyết tinh mai cốt” cùng dĩ vãng Qua hết hôn hoàng nắng rồi tan Chẳng đợi môi cất lời lên tiếng Ánh nhìn cũng thấu nỗi niềm riêng Lúc khó kề bên tay ước nguyện Khi vui cùng ngắm ánh trăng hiền Trải bao dông gió đời chao đảo Vẫn giữ nồng nàn chẳng hư hao. Mặc cho muôn vật thay diện mạo Tình vẫn như nguyên tự thuở nào Bóng xế hoàng hôn vàng lối nhỏ Chẳng để cho lòng thấy bơ vơ Dù có mưa rào hay nắng tỏ Vẫn nguyện bên song cửa trông chờ.

Tình già video

  • “Tuyết tinh mai cốt” : Viết tắt “mai cốt cách, tuyết tinh thần” là câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng để ca ngợi vẻ đẹp hoàn hảo, cao quý của chị em Thúy Kiều. Cụm từ này có nghĩa là cốt cách thanh tao, mảnh dẻ như cây mai và tinh thần trong trắng, tinh khôi như tuyết. Câu thơ nhấn mạnh sự hoàn thiện tuyệt đối cả về ngoại hình lẫn phẩm hạnh bên trong của người phụ nữ, đạt đến sự sang trọng, thanh cao và trong sạch. Đây là bút pháp nghệ thuật ví von vẻ đẹp con người với vẻ đẹp tinh túy của thiên nhiên.
  • Bức ảnh mà tôi đặt tên "Tình già" ở trên do tôi crop và edit lại từ tấm hình được thầy Nguyễn Uẩn chụp trong buổi tiệc vào năm 2017 tại nhà hàng KDL Văn Thánh SG, gồm : vc thầy Thường; vc thầy Uẩn; vc Long Sâm; vc tui; Tr.Tr. Anh Văn; Ph. T. Thủy và Liên (em gái thầy Sum dạy xưởng Kỹ nghệ sắt). Lúc thầy chụp hình này, tôi và Văn ra ngoài, vợ thầy Uẩn ngồi khuất cái cột nên không có mặt trong ảnh...khi vào thầy có đưa cho xem thử. Tôi thật bất ngờ vì thầy Uẩn vô tình đã ghi lại một cảnh gọi là "ngàn năm có một", nó thật tự nhiên mang đầy vẻ trìu mến yêu thương của đôi vợ chồng già...
  • Từ tấm ảnh được crop ở trên, sau đó tôi có dựng thêm một số ảnh phụ khác để tạo thành một nhóm ảnh có nội dung tương tự. Số ảnh đó được dựng thành một kịch bản để tạo nên đoạn clip có tên "Tình già" với nhiều khung cảnh đa dạng hơn. Các bạn có thể xem video kịch bản này được đăng ở cuối bài hoặc Bấm vào đây

Tranh Bùi Thường













Clip Tranh Bùi Thường

Lời bàn :

Trong những bức tranh trên, tôi nhớ nhất là bức tranh vẽ hai vợ chồng cùng ngồi uống rượu có hai đứa trẻ bu bám sau lưng...


Nhớ khi đó khoảng năm 1971, tôi đang học lớp 9 và thầy Bùi Thường là giáo viên hướng dẫn lớp...do vây tôi có nhiều dịp (nhất là mỗi khi làm bích báo) ghé đến nhà thầy ở khu nhà ở giáo viên bên sau dãy lớp học 3 tầng, thầy có treo một số tranh trên tường nhà. Nhìn chung thì cũng rất thích tranh vẽ của thầy tuy rằng lúc đó phải nói là chưa được hiểu nhiều về ý đồ của tác giả lăm, nhất là bức tranh nêu trên cứ làm tôi chú ý mãi...
  • "Có gì lạ lắm sao em", thầy nói với tôi như thế.
  • Dạ, em thấy sao kỳ kỳ. Họ là người dân tộc thiểu số hay người Kinh mà có nếp sinh hoạt trong gia đình như vậy thầy.
  • "Năm ấy lớp thầy đi sơ tán lên tận vùng xa, vào trú ngụ trong nhà người ta. Họ cũng là người Việt thôi, nhưng sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, nên lối sống của họ gần giống như người dân tộc địa phương vậy. Nhập gia tùy tục mà em !".
  • Họ có thường xuyên uống rượu như thế này không thầy.
  • "Gần như thường xuyên, lúc đầu thấy cũng lạ, riết thấy quen...Không có gì làm nên lấy bút vẽ lại hình ảnh này làm kỹ niệm"
Tuy thầy nói thế nhưng trong đầu tôi vẫn quanh quẩn hoài những suy nghĩ thấy như thế nào. Mãi đến sau 1975, thời kỳ còn sáp nhập Bình Định và Quảng Ngãi thành Nghĩa Bình, có dịp đi công tác nhiều ở các Huyện Xã miền núi thuộc Quãng Ngãi xa xôi, từ từ tôi mới thấm ý với bức tranh và lời nói ấy của thầy...Thật vậy :

Cảnh vợ chồng người dân tộc thiểu số uống rượu cùng nhau bên cạnh các con nhỏ thường diễn ra trong không gian ấm cúng, giản dị tại vùng cao. Đây có thể là bữa cơm gia đình, dịp lễ, hay lúc tiếp khách, thể hiện sự gần gũi, gắn kết giữa các thành viên, dù đôi khi mang lại hình ảnh khá mộc mạc và hoang sơ. Đây là nét sinh hoạt văn hóa đặc thù, phản ánh lối sống cộng đồng và truyền thống lâu đời của một số dân tộc thiểu số.


Hình ảnh vợ chồng người dân tộc thiểu số cùng ngồi uống rượu bên cạnh những đứa con nhỏ thường gợi lên trong mắt người Kinh (đặc biệt là cư dân đô thị và người trẻ) những cảm xúc trái chiều, đan xen giữa sự ngưỡng mộ nét văn hóa bản địa và nỗi trăn trở về an sinh xã hội. Phần lớn người Kinh khi chứng kiến cảnh này qua các phương tiện truyền thông hoặc thực tế thường cảm thấy lo ngại về những hệ lụy dài hạn :
  • Ám ảnh đói nghèo : Nhiều người nhìn nhận việc cả hai vợ chồng đều uống rượu là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo triền miên, khi cha mẹ mải mê với "ma men" mà bỏ mặc con cái nheo nhóc.
  • Ảnh hưởng đến trẻ nhỏ : Việc trẻ nhỏ sớm tiếp xúc với hình ảnh cha mẹ say xỉn bị đánh giá là phản cảm và thiếu tính giáo dục trong xã hội hiện đại. Điều này làm dấy lên nỗi lo về một thế hệ mới lớn lên trong "vòng xoáy rượu bia".
  • Hệ lụy bạo lực : Những người có cái nhìn khắt khe hơn thường lo sợ rượu bia sẽ dẫn đến bạo hành gia đình hoặc những tai nạn không đáng có trong cuộc sống hằng ngày.
Bên cạnh sự phê phán, nhiều người Kinh hiện đại có xu hướng thấu cảm hơn, cho rằng đây là kết quả của việc thiếu hụt thông tin và điều kiện phát triển chứ không hoàn toàn là do bản tính. Họ mong muốn có nhiều hơn các chương trình tuyên truyền để giúp đồng bào thay đổi nhận thức về văn hóa uống rượu nhằm xây dựng cuộc sống văn minh hơn. Việc vợ chồng người dân tộc thiểu số ngồi uống rượu bên cạnh hoặc cùng con nhỏ thường gây ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng, đặc biệt là người Kinh, do sự khác biệt sâu sắc về quan điểm văn hóa và giáo dục :
  • Tục lệ lâu đời : Đối với nhiều dân tộc thiểu số, rượu (như rượu cần) không chỉ là đồ uống mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và gia đình.
  • Thích nghi môi trường : Ở các vùng núi cao giá lạnh, đồng bào thường dùng rượu như một cách để giữ ấm cơ thể. Hình ảnh cả gia đình quây quần bên bếp lửa và chén rượu được xem là biểu tượng của sự ấm cúng trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.
  • Sự tiếp xúc sớm : Trẻ em vùng cao thường tiếp xúc với rượu từ rất sớm thông qua các nghi lễ hoặc sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ.
Tuy nhiên, người Kinh thường cảm thấy không hài lòng hoặc lo ngại vì các lý do sau :
  • Vi phạm chuẩn mực giáo dục : Trong quan niệm của người Kinh, rượu bia là chất kích thích có hại và không bao giờ được xuất hiện trong môi trường nuôi dạy trẻ nhỏ.
  • Lo ngại về sức khỏe : Khoa học chứng minh rượu bia gây hại nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ, gan và thận của trẻ em. Việc để trẻ chứng kiến hoặc nếm thử rượu bị coi là sự vô trách nhiệm của phụ huynh.
  • Hệ lụy xã hội : Nhiều người lo sợ thói quen này sẽ dẫn đến tình trạng lạm dụng rượu, gây ra bạo lực gia đình hoặc làm gia tăng nghèo đói tại các bản làng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền về tác hại của rượu bia tại vùng sâu vùng xa nhằm thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ. Chỉ mới sơ qua một bức tranh nho nhỏ như thế, ta cũng đã học được lắm điều.

Thầy Thường "nâng chén" chúc mừng gì đó trong một buổi Hội trại


Thầy Bùi Thường : những nghề tay trái

Thầy Bùi Thường không chỉ được biết đến với vai trò giảng dạy mỹ thuật họa mà còn nổi tiếng với tay nghề "phù thủy" trong việc hồi sinh các thiết bị âm thanh, điện tử. Những năm đó, hầu như tại các buổi mít tin, hội trại...thì công việc dàn dựng các hệ thống âm thanh phục vụ đều do nhóm của thầy phụ trách. Tôi có mấy đứa bạn cùng khóa bên Chuyên nghiệp - Ban điện thuộc nhóm học sinh đệ tử ruột của thầy trong những vụ việc như thế. Không những chỉ trong trường KT đâu, vì thầy cũng dạy bên SP kế bên nên những công chuyện như thế đều do nhóm của thầy dàn dựng, kể cả chiếu phim trong phòng hay sân bãi công cộng để phục vụ hội họp giải trí v..v...

Hồi đó, trong những giờ ra chơi hay tan trường mà nghe tiếng radio ọt ẹc, tiếng micro hú hé trong cái nhà đầu tiên của dãy nhà ở giáo viên kia thì biết ngay ông thầy đang có ở "trỏng" chớ không đi đâu hết. Hình như là ngoài những khi lên lớp hay trong Phòng Giám thị, ông thầy luôn có mặt trong nhà để "nghiên kíu" mấy cái nào là mạch in PCB, transistor, diode..., hay cathode, anode...(lúc đó các thiết bị âm thanh còn dùng đèn điện tử là phổ biến), hết hàn cái này, lại nối cái kia, lúc nào cũng nghe tiếng ộp ẹp, riu rít luôn. Có thể thấy trong nhà thầy, ngoài các bức tranh treo tường do thầy vẽ là những thứ còn liên quan đến mỹ thuật họa, còn lại chỉ thấy toàn là các sách tạp chí hướng dẫn về điện tử không thôi. 

Được biết, ngoài những công vụ tại các trường KT, SP...thầy còn có một số "dự án" gọi là "làm ăn" bên ngoài nữa, và ông thầy còn có một số êkip thợ lẫn cộng tác viên cùng một số trợ thủ khá hùng hậu chứ phải chơi đâu. Nghĩ lại thấy ông thầy của mình giỏi thiệt, cái gì cũng biết...đã vậy, có thời gian thầy còn làm Tổng giám thị nữa đấy. Một ông thầy dạy vẽ, một họa sĩ tài năng, một con người có đầu óc dễ dãi phóng khoáng như thế...mà khi làm tổng giám thị thì đổi vai liền (cho phù hợp với kịch bản). Thầy trông oai phong, nghiêm nghị khác hẳn, các học sinh kể cả mới cũ, lớp lớn hay nhỏ ai nấy cũng đều tuân thủ chấp hành nề nếp quy củ, đừng có mà giỡn mặt ...

Thầy Bùi Thường : những tác phẩm để lại trong trường

  • Bức phù điêu cổng trường : xem chi tiết Tại đây
Hình cổng trường đã được hiệu chỉnh theo "Luật xa gần" 

Mở rộng : 
  • Luật xa gần trong tiếng Anh được gọi là perspective (phối cảnh) hoặc linear perspective (phối cảnh tuyến tính/hình học). Đây là quy tắc hội họa dùng để tạo chiều sâu và không gian ba chiều trên mặt phẳng. Luật xa gần là tập hợp các quy tắc thị giác trong mỹ thuật và hội họa dùng để biểu diễn không gian 3 chiều lên mặt phẳng 2 chiều. Quy luật này giúp tạo cảm giác chiều sâu: vật ở gần thường to, rõ nét, màu sắc tươi, còn vật ở xa nhỏ, mờ và màu nhạt hơn. Các đường song song trong thực tế sẽ quy tụ lại một hoặc nhiều điểm trên đường chân trời khi vẽ trên mặt phẳng. Vật thể nhỏ dần khi khoảng cách đến mắt tăng lên. Vật ở xa có màu "lạnh" hơn và tương phản thấp hơn, trong khi vật ở gần chi tiết, màu tươi và sắc độ cao. Luật xa gần rất quan trọng trong hội họa, kiến trúc và nhiếp ảnh để thể hiện sự chân thực của không gian. Luật xa gần khác với các luật trong vẽ Kỹ nghệ họa được áp dụng ở các trường trung học Kỹ thuật như : Hình chiếu trục đo; Phối cảnh đẳng lượng.
  • Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn không gian ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng phương pháp chiếu song song trên một mặt phẳng, thể hiện đồng thời cả ba chiều (dài, rộng, cao) trong một bản vẽ. Phương pháp này giúp hình ảnh có tính lập thể (trực quan) và thường được dùng bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trong bản vẽ kỹ thuật.  Hình chiếu trục đo giúp người xem dễ dàng hình dung hình dáng không gian của vật thể mà không cần phải tổng hợp từ nhiều hình chiếu vuông góc, rất quan trọng trong thiết kế và kỹ thuật. 
  • Phối cảnh đẳng lượng (Isometric perspective/projection) là phương pháp biểu diễn vật thể 3D trên bề mặt 2D  mà không có sự thu hẹp kích thước do xa gần, giữ nguyên tỷ lệ thực của các chiều song song. Các trục tọa độ tạo với nhau thành hệ góc 120 độ, mang lại góc nhìn từ trên cao xuống rõ ràng, không có điểm biến mất, phổ biến trong thiết kế kỹ thuật, kiến trúc và đồ họa.
Sự khác biệt lớn nhất giữa phối cảnh đẳng lượng và phối cảnh xa gần là hình chiếu đẳng lượng không tạo ra sự biến dạng xa gần, khiến các vật thể giữ nguyên hình dáng kích thước như nhau, bất kể vị trí của chúng trong bản vẽ trong mắt nhìn ngoài thực tế. Trong trường KTQN, khi vào lớp 9 Ban Toán tôi đã được thầy Phạm Xuân Hộ dạy về Phối cảnh đẳng lượng với bài tập tiêu biểu đầu tiên là : Đai siết.

  • Bức tranh tường
Tấm hình này do Denres McGeath ghi năm 1969, khi tôi vào trường 1970 thấy có bức tranh khác chứ không phải bức này. Thuộc loại tranh lập thể phong cách Picasso, một hôm thấy thầy Thường đang loay hoay một mình tô màu lại, chắc tác giả là thầy chứ không ai. Nội dung tranh vẽ cái gì, đó ai mà biết được mới tài. Phong trào Hippy (hay Hippie) ra đời tại Hoa Kỳ vào giữa những năm 1960 (khoảng 1965-1967) và nhanh chóng lan rộng ra thế giới. Nguồn gốc xuất phát từ sự nổi loạn của giới trẻ chống lại các chuẩn mực xã hội bảo thủ, chủ nghĩa tiêu dùng, và đặc biệt là phản đối Chiến tranh Việt Nam, đề cao hòa bình, tình yêu tự do, và sống gần gũi thiên nhiên. Song song với phong trào Hippy, trong giới nghệ thuật hội họa cũng bắt đầu trò "chơi chữ" bằng cách vẽ theo như kiểu tranh của Picasso...Thầy Thường cũng không là một ngoại lệ.


Để hiểu tranh lập thể của Pablo Picasso, hãy ngừng tìm kiếm sự giống thật (hiện thực truyền thống) mà thay vào đó, hãy xem vật thể bị phân mảnh thành các hình khối (lập phương, trụ, nón) và được tái sắp xếp từ nhiều góc nhìn đồng thời trên mặt phẳng hai chiều. Trọng tâm là phân tích cấu trúc, cảm xúc và khái niệm, thay vì sao chép vẻ bề ngoài. Picasso không vẽ một vật thể từ một vị trí cố định. Bạn hãy tưởng tượng mình đi vòng quanh một người hoặc tĩnh vật, nhìn thấy mặt trước, mặt bên và mặt sau cùng lúc, rồi "ghép" tất cả chúng vào cùng một khung tranh. Hãy kiên nhẫn, quan sát các mảng hình học và cảm nhận cách Picasso tái cấu trúc thực tại để nhìn thấy chiều sâu ẩn sau các hình khối rời rạc.


Bức tranh thứ hai, mặc dầu chẳng hiểu gì "ở trỏng" nhưng tôi thấy là nó có phần đẹp hơn bức thứ nhât như thế này. Bức thứ nhất hình như vẽ cảnh người phụ nữ đang nằm nghiêng chống tay lên sau đầu, mặt ngước ra ngoài, cái đầu tròn bao quanh bởi hình các bánh xe răng...ta có thể thấy được hai con mắt đen nhỏ phía trán và cái miệng phía dưới đó đang há hốc đen ngòm...một tay kia đang thả qua bụng cầm cái gì đó hổng biết...Tổng quát thấy hình ảnh người phụ nữ này trông như một con gấu baby (một từ lóng vui vẻ, tinh nghịch để chỉ vợ hoặc người yêu) đang nằm nghiêng vậy. Tui đoán mò vây thôi chơi vui nha, bởi ông thầy không còn chứ ổng mà biết thì "em ra đi mùa thu...mùa thu không trở lại"...


Rất tiếc bức tranh thứ hai vẽ sau, không còn một tấm hình nào được lưu giữ...Ngay cả tên tác giả của tấm hình thứ nhất ở trên có ghi trong ảnh là Photo by Denres McGeath, nhưng tìm trên internet thì không có cái tên này, nó còn nói là mình viết sai chính tả mới chết chứ : "Dựa trên các kết quả tìm kiếm, không có thông tin rõ ràng hoặc nổi bật về một cá nhân cụ thể tên "Denres McGeath". Tên này có thể bị viết sai chính tả hoặc là một cá nhân không được công khai rộng rãi trên internet. Các tìm kiếm chỉ hiển thị kết quả chung liên quan đến tên McGeath trong các ngữ cảnh khác."

Kịch bản Tình già






(to be continued)












No comments:

Post a Comment