
Các kết xuât âm thanh được thực hiện trên nền tảng GuitarPro5 vào tháng 7-2017 căn cứ theo bản phổ "Kỹ thuật hành khúc" của thầy Lý Thái Khôi.
1. Bản phổ này do cô Ng.T.Sâm (c) lớp nữ công (thành viên Ban đại diện hs khóa..?) cung cấp cho tôi vào khoảng tháng 6-2017, cô ấy nói là của T. học sinh KTQN gửi qua cho mình và cô chuyển qua cho tôi, do tôi có nhờ cô ấy tìm giúp :
P/s 2026 : Nhìn vào bản chép này sao không thấy có một dấu lặng nào để ca sĩ lấy hơi..., ai mà có thể hát suốt bài như thế này được, chứng tỏ người ghi T. còn dốt về nhạc lý cơ bản. Hơn nữa, hình thức bản in này chỉ có thể thực hiện thông qua phần mềm nào đó trên máy tính, và nó chỉ có sau những năm 1990s, thì làm sao nói là thầy Khôi trao lại cho T. được trong khi thầy đã ra nước ngoài từ 1975. Nếu là bản do thầy Khôi trao lại cho nó thì phải là bản viết tay mới đúng chứ. Còn nếu đây là bản chép lại thì có gì bảo đảm là không có sai sót khi người chép có trình độ thế này...
2. Bản hòa âm hoàn thành vào 25-7-2017 : (Screen Recorded Video)
3. Bản tập hát hoàn thành vào 27-7-2017 : (Screen Recorded Video)
Cập nhật 2022 : Sau này thấy xuât hiện một bản phổ nữa cũng được cho là do tác giả Lý Thái Khôi viết, bản này có khác bản trên ở nốt DO thay bằng nốt RE câu cuối (tại chữ "mai" trong câu "Ngày mai nguyệt cầu tầm tay ta với". Rất trớ trêu là cả hai bản này đều do T. như trên có được và đều khẳng định đây là bản gốc do chính tay tác giả Lý Thái Khôi viết mà mình đã cố công lưu giữ từ xưa (trước 1975) đến nay...Bản viết của thầy Khôi lúc đó thì làm sao thể hiện dưới dạng các file PDF hay JPG như hình trên, phần mềm để viết nó chỉ có thể được cài đặt vào máy để biên soạn, xong kết xuất bản in qua computer, và thời điểm xuất hiện kỹ thuật này không thể sớm hơn những năm 1990s...Thôi kệ mẹ nó, chuyện nhỏ !
Thêm 2026 : Mình cứ cho là chuyện nhỏ để nó qua cho xong, nhưng cậu học sinh ấy vẫn cứ vô cớ ấm ức mỗi khi mình đăng bài viết gì có liên quan đến bản nhạc ấy. Vừa rồi mình có thực hiện một việc mà kết quả của nó khiến mình khá toại nguyện, đó là việc phục hồi lại tấm ảnh thời trai trẻ của thầy Lý Thái Khôi (tác giả Kỹ thuật Hành khúc) từ một hình mờ như trên, để trở thành hình rõ hơn như phía dưới đây.
Qua hưng phần, mình viết một đoạn hòa âm mở rộng gần 6 phút gồm các tấu khúc, biến khúc dựa vào nền nhạc chính của bài hát này. Tất nhiên, một biến khúc tiếng Anh là Variation) đại khái là một kỹ thuật sáng tác mà trong đó một đề tài âm nhạc (giai điệu gốc) được lặp lại nhiều lần nhưng mỗi lần lại được thay đổi, làm mới bằng nhiều hình thức khác nhau. Âý thé mà cậu ấy lại nhảy vào cho là sai nốt này sai nốt nọ làm như ta đây là hiểu biết về âm nhạc lắm vậy. Trong khi tôi thấy cậu ta sử dụng phép ký âm cho những bài hát của mình thuộc loại "chưa sạch nước cản"(nói theo ngôn ngữ dân chơi cờ) nữa là nói gì. Mời các bạn xem qua khúc hòa âm mở rộng cho bài Hành khúc KTQN (tên mình đặt lại cho Kỹ thuật Hành khúc).
Thật là ngán ngẫm cho cái cậu học sinh này, suy đi nghĩ lại mình mới hiểu ra rằng chắc hắn muốn cho người ta biết mình là hay, là giỏi...Biết được, trước đây cậu ta có công tác tại Sở VHTT Bình Định khoảng năm 1980 ?, do cũng có khiếu văn nghệ nên được cử đi học lớp bồi dương ngắn hạn về âm nhạc nào đó ở Nhạc Viện Huế (tôi có một số người là em của bạn bè cũng theo học lớp này, tụi nó rất hiểu vè cái tính cao ngạo của cậu ta), mục đích là sau này sẽ là cán bộ cơ sở để lĩnh xướng các phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương mình...Có thế mà cũng tác oai tác quái, may là hắn không giữ chức vụ gì lớn chứ không thì phải biết...
Những hạng như thế này mà cho nắm giữ những chức vụ gì lớn trong cơ quan đoàn thể thì nó làm hỏng bét nhè...cũng may là cấp trên của nó rất sáng suốt cho nên cả đời thấy nó có làm nên cái trò trống gì đâu. Có thời gian hắn bám sát mấy ông trong Ban Giám hiệu của trường CĐKTCN QN, cũng theo cái chiêu trò "khua môi múa mép" để phô trương thanh thế, cung cấp cho họ những thông tin ngụy tạo về lịch sử của KTQN...Mây người kia thì có rành gì đâu về gốc tích của trường kỹ thuật nên cứ gật gù theo để hắn được dịp "đục nước béo cò". Bây giờ thì khu đất của KTQN xưa kia đã có chủ mới, trường Cao đẳng cũng đã di dời, không còn nơi để liếm láp nữa nên hắn đâm ra rối loạn tâm thần, khiến có những hành động như thằng khùng...Mọi người nên coi chừng ! (Beware of the D...)
Ngẫm nghĩ
Trong ba nhóm người : Điếc hay ngóng; Ngọng hay nói; Dốt ưa nói chữ, thì loại nào là nguy hiểm nhất ? Trong dân gian, cả ba nhóm người này đều đại diện cho những thói hư tật xấu gây phiền hà cho cộng đồng. Tuy nhiên, để xác định ai là người nguy hiểm nhất, chúng ta cần phân tích hệ quả từ hành vi của họ :
1. Điếc hay ngóng (Sự sai lệch thông tin)
Người không nghe rõ nhưng lại thích hóng chuyện thường dẫn đến tình trạng "tam sao thất bản". Nghe chữ được chữ mất nhưng lại thích đi truyền tin gây ra những hiểu lầm tai hại, tin đồn thất thiệt trong các mối quan hệ cá nhân hoặc xóm giềng. Tuy nhiên, vì họ "điếc" nên người xung quanh thường sớm nhận ra và có sự đề phòng.
2. Ngọng hay nói (Sự khó chịu về hình thức)
Đây chủ yếu là khuyết điểm về phát âm hoặc kỹ năng diễn đạt. Càng nói ngọng lại càng thích nói nhiều, nói dai. Chủ yếu gây ức chế, khó chịu cho người nghe hoặc làm giảm hiệu quả giao tiếp. Xét về mặt gây hại cho xã hội hay đưa ra quyết định sai lầm, nhóm này ít nguy hiểm nhất vì nó thiên về khiếm khuyết kỹ năng hơn là tư duy.
3. Dốt ưa nói chữ (Sự ngụy tạo tri thức)
Đây chính là nhóm nguy hiểm nhất trong ba loại người trên. Kiến thức rỗng tuếch nhưng lại thích dùng từ chuyên môn, thuật ngữ khó hiểu hoặc triết lý cao siêu để lòe thiên hạ. Khi người dốt nắm quyền hoặc có ảnh hưởng mà lại "nói chữ", họ có thể đưa ra những quyết định sai lầm nhưng được bọc dưới lớp vỏ "khoa học" hoặc "đúng quy trình", khiến người khác tin theo.
Đây chính là nhóm nguy hiểm nhất trong ba loại người trên. Kiến thức rỗng tuếch nhưng lại thích dùng từ chuyên môn, thuật ngữ khó hiểu hoặc triết lý cao siêu để lòe thiên hạ. Khi người dốt nắm quyền hoặc có ảnh hưởng mà lại "nói chữ", họ có thể đưa ra những quyết định sai lầm nhưng được bọc dưới lớp vỏ "khoa học" hoặc "đúng quy trình", khiến người khác tin theo.
Khác với người "điếc" hay "ngọng" rất dễ lộ, người "nói chữ" thường tạo được vẻ ngoài trí tuệ, khiến sự tàn phá của họ mang tính hệ thống và khó bị phát hiện ngay lập tức. Làm hỏng cả một thế hệ, một dự án hoặc một tổ chức nếu những lời "nói chữ" đó được thực thi.
Kết luận : Nếu "Điếc hay ngóng" làm hại cái tai, "Ngọng hay nói" làm mệt cái đầu, thì "Dốt ưa nói chữ" làm hỏng cả một nền tảng tư duy và thực tế. Sự thiếu hiểu biết kết hợp với sự tự tin thái quá (hiệu ứng Dunning-Kruger) luôn là công thức dẫn đến những thảm họa lớn nhất.
P/s : Hiệu ứng Dunning-Kruger là một thiên kiến nhận thức, khiến người thiếu kỹ năng hoặc kiến thức trong lĩnh vực nào đó lại tự đánh giá năng lực bản thân cao hơn thực tế do không nhận ra sự kém cỏi của mình, trong khi người có năng lực cao có xu hướng đánh giá thấp khả năng của mình. Hiện tượng này do các nhà tâm lý David Dunning và Justin Kruger mô tả năm 1999, cho thấy sự thiếu hiểu biết căn bản cản trở việc đánh giá chính xác, và ngược lại, người tài năng thường cho rằng người khác cũng có năng lực tương đương.
Qua trên cho ta thấy, cái tên học sinh mà tôi đề cập đến kia nó thuộc nhóm người thứ 3 (dốt ưa nói chữ) theo phân loại của bài viết. Xin mọi người kể cả họ hàng bạn hữu của hắn hãy cẩn trọng ! Còn đối với tôi, kể từ bây giờ không bao giờ nói chuyện với nó, hay đến gần nó vì...sợ nó cắn. Người ta thường nói "ông vua cũng thua thằng khùng" thì tôi làm như vậy cũng phải thôi, có gì đâu mà phải ngại ngùng...




No comments:
Post a Comment